(thiền sinh Tánh Khơi Trong)
Sài Gòn cuối tháng 10 vẫn còn làm người ta e dè với những cơn mưa bất chợt, muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi khi nào thì đi, mấy ai đoán trước được. May mắn thay, hôm đó tiết trời dịu nhẹ như chiều lòng chúng sanh. Từ rất sớm, dòng người đến cầu Pháp ở chùa Minh Đạo đã nối dài ra đến tận đường lớn. Không ít người vô tình rảo bước ngang qua, vì một chút hiếu kỳ đã dừng lại đứng nghe, rồi tinh tấn dưới cơn mưa Pháp hơn 2 tiếng đồng hồ. Hẳn là có được nhân duyên lớn lắm.
Hầu như ở đâu cũng vậy, việc đại chúng có mặt sớm vài ba tiếng để được ngồi gần nơi Thầy giảng Pháp không còn là điều bất ngờ. Nhưng hầu như lần nào cũng vậy, có vài người đến sớm, nhưng lại chọn ngồi một góc xa xa, hoan hỉ nhường chỗ cho những đại chúng khác. Biết đâu, họ cần được tiếp sức khi ngồi thật gần nguồn năng lượng bình an...Ngồi chật, đứng chật, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấy được sự cảm thông để chấp nhận những bất tiện nhỏ nhoi.
Khi câu nói quen thuộc vang lên “Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 ....”, khoảng hơn 1.500 người, dù đang trong chánh điện hay đang ngồi trên ghế bên ngoài, dù đang ngồi bệt dưới đất hay đang đứng ngoài đường … cũng tức thì sửa soạn tâm thái tĩnh lặng để lắng nghe từng lời Thầy hướng dẫn trở về giây phút nhiệm màu với hơi thở của mình. Một nhóm các bạn trẻ khiếm thính đang say sưa nghe Pháp bằng mắt từ thông dịch viên. Ngắm nhìn hình ảnh thật đẹp của họ, con bỗng nhớ có lần được một số bạn khiếm thính nhẹ tâm sự vui vui rằng : “Trong thế giới vô thanh, tụi mình coi vậy mà cũng còn may mắn. Muốn bình an, chỉ cần bỏ máy trợ thính ra khỏi tai, không cần nghe những ồn náo ngoài kia nữa”.
Đi qua bao cảnh ngộ nhân sinh rồi mới thấm, không cần thay đổi trạng thái hay điều kiện, mà chỉ cần thay đổi thái độ trước mọi vết khắc ưu phiền. Chỉ cần theo dõi được hơi thở của mình, ắt sẽ thôi, không còn đau đáu câu hỏi “bình yên ở nơi nào”. Bắt được hơi thở chánh niệm cũng là lúc mình đủ nhân duyên nhận được cơ hội quan sát “bùn” cho thật kỹ, để quyết định phải trồng trên đó một cây sen, từ đây.
Buổi chiều cuối tuần trước, mấy ai biết được, trong khi bên trong chánh điện chùa Minh Đạo có một vị Thiền sư đang ban bài Pháp thoại “Không bùn thì cũng không sen”, thì bên ngoài mái chùa, nơi những dòng xe của chốn thị thành qua lại tấp nập, một buổi “pháp đàm dã chiến” cũng đang diễn ra tại một quán nước gần đó. Họ, những con người xa lạ đi cầu tìm giá trị của “bùn”, đã bỏ xuống cái tôi kiêu hãnh để không ngần ngại thổ lộ về nỗi khổ niềm đau của mình, hoan hỉ chia sẻ sự chuyển hoá kể từ ngày may mắn “bắt gặp” được pháp thoại của Thầy… Bằng trải nghiệm tự thân, họ đang cùng ôm ấp, vỗ về những vết thương lòng của nhau, cùng nhau nán lại chờ đợi nhân duyên, lát nữa đây, có thể được vào đảnh lễ ân nhân của mình.
Chính nguồn năng lượng và sự thông tuệ từ Thầy đã chạm đến mọi ngõ ngách tâm can của đại chúng. Hơn 1.500 người đứng ngồi tinh tấn ở đây chắc ít nhiều đã có được học bài học cho riêng mình. Nguồn năng lượng vi diệu bao trùm này đã làm tan biến mọi ý đồ lăng xăng của bản ngã, không còn đặt nặng những điều gì trái ý nghịch lòng của một buổi pháp thoại mà sự tham dự của đại chúng vượt ngoài dự kiến của ban tổ chức...Mọi người nhắc tâm giữ chánh niệm, nhắc nhau điềm tĩnh, tuỳ duyên mà uyển chuyển ứng xử thuận pháp như lời Thầy đã dạy.
Muôn kiếp nhân sinh không thể có một nơi tịnh độ chỉ có sen mà không có bùn. Một khi đã hẹn với bình an và hạnh phúc, ta cần “mơ gì một mảnh tương lai xa xôi”…
Comments