top of page

Vượt thoát nỗi sợ

(bài cảm nhận của thiền sinh T.Anh)


Không biết từ bao giờ, lo sợ đã trở thành bạn đồng hành của con trong cuộc sống. Con vẫn còn nhớ như in lần vấp ngã đầu đời ấy khi thi trượt vào trường chuyên cấp 3 của thành phố, con đã mất ngủ cả đêm, trằn trọc suy nghĩ tại sao mình lại thất bại như vậy, giá mình được làm lại, giá mình được đổi chỗ với một người bạn đã thi đỗ, làm sao mình có thể gặp mặt mọi người sau thất bại này… Dần dần lớn lên, những nỗi lo sợ với nhiều gương mặt, nhiều gam màu tối sắc ngày càng hiện ra, ám ảnh, đeo đuổi khiến mỗi bước con đi trên đường đời ngày càng trĩu nặng.


Khi nghe bài pháp thoại “Lo sợ bên ngoài là do yếu đuối bên trong” của Sư, con như thấy mình là người lữ khách đói khát, mệt lả gặp được dòng suối mát trong, để con soi rọi nhận diện bản thân rõ ràng hơn; giúp con lắng lòng đón nhận những âm thanh êm ái, an yên giúp xoa dịu, vỗ về từng tế bào đau nhức trên cơ thể; cho con được uống vào trong mình từng ngụm nước ngọt lành làm bừng lên dòng sinh khí trong từng mạch máu…


Sư có nói rằng sợ hãi gây ra do cá nhân đặt cái muốn quá cao. Đó là do thói quen lựa chọn điều tốt đẹp, lựa chọn sự an toàn có điều kiện. Với con quả thực là như vậy. Tự nhìn lại bản thân, con thấy mình luôn canh cánh một ước muốn được công nhận, được tôn trọng, được yêu thương trân trọng. Đặc biệt, điều mong mỏi này càng trở thành nỗi khao khát tuyệt vọng khi con trải qua một chặng đười đời dài, đầy gian khó, nhọc nhằn, vật lộn với Trầm cảm. Căn bệnh chưa đủ để khiến con nghĩ đến việc chấm dứt sinh mạng, nhưng đủ thấy mình tả tơi, ngơ ngác chìm trôi trong những nỗi buồn mênh mang nối tiếp nhau không thấy điểm kết. Nhiều lúc ngồi hàng giờ cảm nhận những tủi hờn, đơn côi, tuyệt vọng chảy ra từ bên trong cơ thể thấm qua từng tế bào, con tự hỏi tại sao mình lại bất hạnh thế này và bao giờ thì những điều này sẽ chấm dứt.


Và con như tìm thấy con đường cho mình khi Sư chỉ ra rằng để vượt thoát lo sợ thì phải có được sự Thông minh & Bản lĩnh. Thông minh để nhận biết được tất cả những nỗi sợ hãi bên trong mình, và Bản lĩnh để dám buông bỏ những điều mình muốn. Và con đã tự nguyện với bản thân rằng con sẽ phải đi trên con đường ấy, dù là khó khăn thử thách, dù có ra ngoài vùng an toàn của mình, dù có phải đi ngược lại với tâm thức xã hội về định nghĩa “thành công” và “hạnh phúc, dù có lẽ sẽ gặp phải những phản ứng từ gia đình bạn bè. Và hơn hết là vượt qua những hố sâu sợ hãi chính trong tâm của mình, hàng ngày hàng giờ vẫn rỉ rả “liệu mày có đang mơ mộng hão huyền không”, “chắc lại bỏ giữa chừng thôi”, “mày chẳng vượt qua được đâu”… Một đứa em sinh đôi trong tâm tưởng, xấu tính, hay phê bình, chỉ trích, hay nổi nóng, đổ lỗi nhưng cũng nhiều lo sợ và đáng thương.


Nếu nói rằng cuộc đời là hành trình vượt lên chính mình, vượt thoát khổ đau. Thì ở cuối con đường, ước vọng cao nhất của con chính là trở thành con người Tự Do, con người chịu chơi đã được hoàn cảnh tôi luyện với nội lực mạnh mẽ bất biến trước mọi biến động cuộc đời.


Con xin được thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư đã truyền dạy cho con những bài học về triết lý nhân sinh, những nâng đỡ tinh thần quý giá, cho con cảm thấy như mình được sinh ra một lần nữa, chập chững đi trên con đường quay vào bên trong, trở về “mái nhà thân thương” trong tâm hồn mình.



Comments


bottom of page