Tôi đang lắng nghe...
- Ban Gánh Vác
- Feb 3, 2019
- 2 min read
(cảm nhận của thiền sinh HM)
Tôi đang lắng nghe...
Có thật tôi đang lắng nghe không? Lắng nghe ai đó một cách trọn vẹn với toàn bộ trái tim? Có lẽ là không...
Từ rất lâu, tôi đã không còn "lắng nghe" nữa. Tôi chỉ nghe chọn lọc, chỉ nghe chăm chú những gì tôi muốn nghe, và "bịt lỗ tai" lại với những gì không hợp ý.
Lắng - là lắng đọng, là hiện diện trong chính giây phút này
Nghe - là dùng không chỉ lỗ tai mà còn cả trái tim để hiểu những gì đối phương truyền đạt
Tôi đã không thật sự lắng nghe ai đó từ quá lâu, đến nỗi tôi còn không nghe chính bản thân mình lên tiếng nữa rồi. Cơ thể tôi hàng ngày, hàng ngày đều muốn nói cho biết tôi đang bị thiếu thốn điều gì trong tâm hồn. Tôi đã bỏ qua những tín hiệu cầu cứu và hậu quả là tôi lâm vào trầm cảm một năm vừa qua.
Tôi oán trách cả thế giới không ai hiểu tôi. Tôi giận bản thân yếu đuối hèn mọn không đáng sống. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên từ gia đình mà tôi cho rằng là chế giễu, là khinh thường. Tôi ôm ấp vai trò nạn nhân và nhai đi nhai lại ý nghĩ rằng tôi tệ hại, không đáng sống và không ai yêu tôi.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Tôi ổn định hơn, bình tĩnh hơn để lắng nghe tâm trí mình lần nữa. Tôi nhận ra tôi thèm khát yêu thương và mong mỏi sự ôm ấp. Tôi muốn được yêu lại lần nữa. Có lẽ ngay những giây phút tôi bị trầm cảm, tôi đã thầm mong có ai đó có thể lắng nghe tôi, nói cho tôi biết họ yêu tôi dù tôi có thế nào đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ điên cuồng với họ và tôi mong mỏi họ vẫn đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Tôi đi dự nhạc thiền "Tôi Đang Lắng Nghe" của Thầy Minh Niệm. Chủ đề của buổi nhạc này chính là "trầm cảm" và nó làm tôi rung động. Suốt buổi diễn, tôi nhìn thấy tôi trong từng khoảnh khắc, trong từng câu hát, từng lời dẫn của Thầy. Tôi run rẩy khi nghe Thầy nói chính xác tâm trạng tôi lúc ấy, lúc Thầy kể những câu chuyện nhỏ, lúc những ca sĩ vút cao giọng hát và truyền tải bao cảm xúc, lúc các diễn viên diễn đạt những nỗi đau. Và rồi tim tôi lại bình an trở lại vào cuối chương trình, khi bài hát "Những điều nhỏ nhoi" vang lên. Và tôi chợt nhận ra...
"Có lúc tôi gục ngã, nhìn đời trôi hững hờ.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái hoa trên trời
Mà nào đâu biết rằng
Hạnh phúc luôn bên mình
Là những điều nhỏ nhoi thường ngày
Mà tôi tìm mãi nơi phù du..."
Cám ơn Thầy
Cám ơn mẹ
Cám ơn gia đình
Cám ơn tất cả.
Comments