top of page

Trách nhiệm với môi sinh

(chia sẻ của một thiền sinh)


TÔI ĐÃ TỪNG XIN THÊM TÚI NILON MỖI LẦN ĐI SIÊU THỊ


Tôi nhận thấy mình không phải là người “xấu”, người cố ý gây hại. Nhưng quả thật, tôi đã có những hành động với hơi hướng “tích cóp phần lợi cho mình” từ những việc nhỏ nhất, tôi làm điều mà xung quanh tôi người người làm và tôi đã tin là mình không “xấu”…


Thật đáng xấu hổ khi mỗi lần vào siêu thị mua hàng, tôi tranh thủ yêu cầu nhân viên siêu thị lấy thêm túi nilon để phân hàng thật kỹ khi gói, bằng cách ấy, tôi có “sự thoải mái” khi mang nhiều túi nilon về tha hồ đựng rác, gói đồ…


Tôi rất hay mua cà phê bên ngoài, thích nhất là dạng take away, có ngồi tại quán tôi cũng yêu cầu lấy ly nhựa để khi uống không hết tôi có thể mang đi dễ dàng.


Tôi cũng hay dùng chén và ly nhựa khi tổ chức liên hoan, đã từng khuyến khích bạn bè dùng vì tiện lợi quá, sau khi ăn uống no say, chúng tôi chỉ cần gom tất cả và vứt vào thùng rác.


Rồi một hôm cách đây khoảng hai năm, trong lúc chờ thanh toán tại siêu thị, tôi thấy một người nước ngoài mua 2 lon bia, khi nhân viên tính tiền gói hai lon bia vào túi nilon, anh ấy đã xua tay, lắc đầu ra dấu anh không cần, rồi cầm hai lon bia ra về. Tôi đã đứng lặng vài giây, bạn tin không? Có thể tôi đã từng nghe tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi nilon đâu đó rất nhiều lần, nhưng hình ảnh “một người có thể cầm hai lon bia trên tay, không phải đựng nó trong túi nilon rồi xách tòng teng”, đã đánh động tôi.


Tôi bắt đầu tìm hiểu sự thật, tôi kết bạn với những người đã nói không với nilon từ rất lâu, tôi theo dõi những cá nhân luôn khao khát cải thiện môi sinh. Tôi đã bắt đầu lắng nghe, và thay đổi…


Đây là những chia sẻ về cách giảm thiểu túi nilon mà tôi đang áp dụng:

  • Sử dụng túi vải đi chợ, siêu thị : nếu hôm nào quên, tôi sẽ mua túi sử dụng nhiều lần trong siêu thị hoặc nếu chợ gần nhà, tôi sẽ ôm đồ về. Có rất nhiều lần tôi đưa hai tay ra ôm mớ rau vừa đi vừa sợ rớt, hình ảnh này nhắc tôi nhớ lúc bé cũng hay ôm củi cho mẹ

  • Tôi luôn có chai đựng nước lọc và bình đựng cà phê khi ra ngoài. Tôi dùng loại bình giữ lạnh, giúp bảo quản tốt, tránh lãng phí nếu dùng không hết.

  • Khi mua xôi hay các thức ăn ngoài đường, người bán hàng thường gói rườm rà nhiều bọc nilon to nhỏ để tiện treo xe, tôi thường để bọc lại và cho thực phẩm vào hộp (nếu nhớ mang theo không thì sẽ lấy ít bọc nhất có thể).

  • Nghe có vẻ cực đoan nhưng tôi ủng hộ những cở sở bán thực phẩm có ý thức bảo vệ môi trường, họ sử dụng túi phân hủy, túi vải, hoặc cà mên khi bán cơm văn phòng (khách sẽ đặt cọc tiền và được hoàn lại khi không dùng cơm thường kỳ nữa).

  • Tôi hay giặt túi nilon (trường hợp bất khả kháng tôi phải mang về nhà) dùng cho lần sau nếu thật sự cần, hoặc gói lại cho cô ve chai. Những túi quá bẩn phải vứt thì chúng cũng luôn nằm trong thùng rác vô cơ nhà tôi.

  • Tôi không im lặng nữa: thay vì im lặng làm điều mình tin là đúng, tôi sẽ nói cho người bán hàng biết là tôi không dùng là vì tôi đang bảo vệ môi trường, tôi sẽ bảo cô bé bán hàng siêu thị rằng “hạn chế sử dụng túi nilon là em đang góp phần cứu lấy hành tinh này”..con bé đã nhìn tôi tròn xoe mắt hỏi “vậy hả chị?”…tôi sẽ nói, vì tôi tin người không biết nhiều như người chưa tốt.

  • Nhặt rác ngay khi có thể: rất nhiều lần tôi dửng dưng khi thấy rác trước mặt, lúc đi dạo trên bãi biển hay công viên, giờ thì tôi sẽ nhặt những chúng lên và mang bỏ thùng rác. Vì tôi có thể mà!?


Tôi tin, nếu mỗi người trong chúng ta đều biết hành tinh này đang trong tình trạng như thế nào, bao nhiêu tấn nilon thải ra môi trường hàng ngày, bao nhiêu năm cần thiết để phân hủy chúng, đại dương bao la đang dần biến thành thùng rác khổng lồ, rồi những hiểm họa của việc sử dụng nilon tái chế đựng thực phẩm…và nếu họ biết chỉ cần họ thay đổi những thói quen hàng ngày, tức là họ đang dang tay bảo vệ môi sinh, hành tinh này.


Tôi đã và đang hành động, vì tôi nghĩ mình có trách nhiệm với hành tinh, với các thế hệ con cháu sau này.


Tôi đã hành động, vì tôi tin mỗi hành động nói không với nilon của mình sẽ có khả năng được trông thấy bởi một người nào đó, không xấu, chỉ là còn mang con mắt dại khờ như tôi năm nào.



Comments


bottom of page