(cảm nhận của thiền sinh NA)
Con kính thưa Thầy Minh Niệm và ekip chương trình,
Con xin viết mấy dòng để bày tỏ lòng biết ơn đến với thầy và đội ngũ chương trình. Con vô cùng ấn tượng với cả nội dung lẩn hình thức mà đặc biệt hơn là "phần hồn" của chương trình.
Chắc cũng là lần đầu trong đời của nhiều người đi xem ca nhạc mà mặc đồng phục áo dài. Áo dài đã đẹp không thể chối cãi rồi. Mà hơn thế nữa, trong thướt tha mọi người tự có cảm giác từ tốn, đằm thắm và ý nhị hơn, đúng chất Thiền mà thầy muốn mọi người tìm lại trong chính mình vậy!
Sự chuyển tải quá đặc biệt của Phần 1 chương trình giúp mọi người hiểu được tâm trạng của các bạn trẻ. Lắng nghe từng ca từ sâu xé trong các bài hát của Lê Cát Trọng Lý, con thấm đẫm câu hỏi "liệu có bao nhiêu bà mẹ ông cha đang nghe phần này giật mình nghĩ về những chịu đựng của con mình khi em đang có cha có mẹ mà em đồng cảm với câu "em sinh ra trong lạc loài..." hay rằng yêu thương những người xung quanh giành cho em chính là sự mong cầu để thỏa mãn cái cảm giác yêu thương theo cách hiểu nhầm lẫn, hay có hiểu đúng giá trị của "lắng nghe" chăng!
Và, con đã bật khóc nức nở một góc nhà hát Hòa Bình khi giọng Thầy bắt đầu Phần 2 của chương trình bằng dòng tâm sự của người vợ có chồng mang căn bệnh "hưng trầm cảm". Con quá bất ngờ khi những dòng tâm sự của con trên Facebook đã chạm đến trái tim Thầy, một chuyên gia tâm lý trị liệu nhìn thấu nỗi đau và đã chọn cho mình 1 nhiệm vụ đi "chiến đấu" với nỗi đau thế gian này bằng phương pháp "kéo tâm trở về, cắm rễ xuống đời sống hiện tại, quan sát diễn biến của tâm của chính mình" (phương pháp thiền Vipassana). Con không biết dòng tâm sự trên page của con có là nguồn tư liệu cho Thầy tạo nên vở kịch xiết lòng người đó không nhưng con đã trôi theo vở kịch như chính những ngày tháng của mình, nhưng con không may mắn có được cái kết đẹp như vở kịch Thầy ạ mà cái kết thường như Thầy hay chia sẻ. Tiếc thay, con đã có biết Thiền là gì đâu.
Tiếng gào thét của Hồng Ánh, cái giằng xé của Quang Thảo đã cứa nát những thét gào trong con ngày ấy. Con thầm cảm ơn Thầy đã sân khấu hóa nó để mọi người có cơ hội lắng lại và có khi giật mình "lắng nghe" những thét gào âm ỉ xung quanh mình, để hiểu hơn, chia sẻ, nâng đỡ mình và nâng đỡ nhau đúng nghĩa hơn.
Tết đang đến rồi. Con kính chúc Thầy và ekip những yêu thương "lùa" về trong xuân này như chính những gì đã cho đi vậy!
Comments