top of page

Thương gửi Bình Yên

(bài cảm nhận của thiền sinh Xuân Hạnh)

Thương gửi Bình Yên,


Mình lại về với vườn Tâm, về với con sông, con rạch, với cây cầu dây đung đưa, với dàn lục bình trôi lững lờ...

Về với không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng chim rúc rích đâu đó như đang tập thiền ca.


Thầy ngồi xuống, năng lượng bình yên bừng lên khắp thiền đường.


Nhờ Thầy khuyến tấn, Đại chúng đã thiền hành với đôi chân trần trên đất Mẹ. Lâu lắm rồi, mình mới có lại những cảm nhận thật sâu mặt đất dưới chân. Lúc bằng phẵng, khi gồ ghề, cheo leo...cứ thế nối tiếp nhau. Chẳng phải đó là một chuỗi như ý và bất như ý luôn hiện hữu trong mỗi một cuộc đời, mà Thầy muốn đại chúng phải tập đối diện và vượt qua sao?


Nghe chừng, mỗi bước chân khi nhấc lên – dừng lại - đặt xuống - có lời Thầy nâng đỡ.

Vượt qua nỗi sợ hãi đi con! Chiến thắng mình đi con!


Dù chỉ là chiến thắng của một “nhích” chân, nhưng sẽ giúp con bồi đắp thêm năng lượng ĐỊNH, để phòng khi giông bão có ghé qua đời con, tặng thêm một đòn chí mạng, phải không Thầy?


Rồi trời đổi sắc, đổ mưa đúng lúc cả không gian đang buông thư. Nước mưa trút xuống mái thiền đường như gột rửa, cuốn trôi mọi muộn phiền của những kiếp nhân sinh đang nằm đây để buông bỏ. Nước mưa như tưới tẩm cho những hạt giống bình an, thiện lành được đâm chồi, nảy nở...trong chúng con.


Dù Thầy mới dạy, "một trong những bài học quan trọng mà một thiền sinh cần đào luyện là không đồng nhất", nhưng sao mình vẫn cứ muốn giữ lại những cảm xúc đẹp, nhẹ nhàng, đầy chất nuôi dưỡng này!


Vẫn biết, khoảnh khắc sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng ước gì, những lần trở về sau này, đại chúng cũng sẽ được buông thư giữa thiên nhiên, dưới cơn mưa. Được Thầy nâng đỡ cái Tâm buông bỏ, xả ly...Được nghe giọng Thầy, được nghe mưa rơi... để nỗi khổ niềm đau của ai đó được vơi đi, được xoa dịu...


Ngày Bình yên lần này nhiều lắng đọng quá.

"Tôi đi tìm ngày, tìm đêm lâu dài, một hôm thấy được đời tôi

Tôi yêu mọi người, cỏ cây muôn loài, làm sao yêu hết cuộc đời” (xin mượn vài lời bài Tự Tình Khúc của cố NS Trịnh Công Sơn)



Comments


bottom of page