Nếu không...
- Ban Gánh Vác
- May 20, 2016
- 3 min read
(bài cảm nhận của thiền sinh Tánh Huyền An)
Kính thưa Thầy và đại chúng,
Thời gian qua đoàn thể ít được sinh hoạt với Thầy, con tự đóng cửa tu tập. Con xin chia sẻ những cảm nhận và bài học con nhận ra được như sau:
1. Vô thường sẽ là tích cực nếu ta dám chấp nhận nó. Vô thường mang lại những cái duyên mới nhiều khi tốt lành hơn cái duyên cũ. Một cái duyên đi đến với mình thì nó tốt hay xấu nhiều khi là do cách ta đón nhận và cưỡi lên nó, thuần hoá nó và tận dụng nó, chứ bản thân một nhân duyên nhiều khi không phải là tích cực hay tiêu cực trong bản chất.
2. Khi làm việc với đoàn thể, tất yếu bạn sẽ gặp những sự khác biệt của từng cá nhân trong đoàn thể. Bạn không cần phải chối bỏ hay lên án hay phản ứng lại với những sự khác biệt đó. Bạn chỉ cần nhận diện và quan sát nó mà không bỏ thái độ yêu ghét vào, và quan sát tâm của mình khi quan sát những sự khác biệt kia của đối tượng. Bên cạnh đó, bạn hãy quay lại nhìn lại chính mình, vì người mà bạn đang quan sát kia có khi cũng đã nhìn thấy những điều "không dễ ưa" của bạn và cũng đang quan sát nó với một thái độ không thái độ. Họ cũng đang cố gắng chấp nhận bạn như bạn đang cố gắng chấp nhận họ. Vậy thì chúng ta "hòa cả làng", có gì đâu mà cần phân biệt sang hèn, tốt xấu, cao thấp chi cho mệt? Khi bạn không chống đối hay phê phán, bạn tiết kiệm được một năng lượng lớn, và khả năng bao dung và chấp nhận của bạn với đối tượng kia, và với chính bạn lớn hơn nhiều.
3. Đặt cái tôi xuống, hòa mình vào đoàn thể như một người ngồi xem một cuộn phim với thái độ không thái độ, là cách thư giãn rất tốt, và nó tạo ra cảm giác rằng không gian sống của mình được mở rộng ra rất nhiều. Không cần đi du lịch đâu xa, chỉ cần ngồi quan sát trong chánh niệm và nới rộng tâm mình ra, thì bạn đã nạp được thêm sinh lực rồi.
4. Nếu buồn, hãy cứ khóc. Nếu cảm thấy quá cô đơn, hãy cứ chấp nhận nó chứ không nên phủ nhận. Hãy cứ ăn cơm chan nước mắt và thức trắng đêm nếu cần. Nhưng đừng bao giờ quên rằng mọi nỗi đau (cũng như mọi niềm hạnh phúc) rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ khi ta chấp nhận tình trạng của mình, ta mới đi xuyên được qua nó. Khi đã đi xuyên được qua tâm bão, ta đã trưởng thành lên thêm một bước, và tâm hồn ta đã có một trải nghiệm mà sau này sẽ giúp ta nâng đỡ được nhiều con người cùng cảnh ngộ. Vì thế, đừng chạy trốn khỏi phiền não hay kêu rên khi nó đến, vì chính phiền não là những món quà cuộc sống mang lại, để ta sống vững chãi hơn và có ích hơn trong cuộc đời này.
"Nếu không bị lạc đường, ta sẽ khó biết mình sợ hãi
Nếu không bị xúc phạm, ta sẽ khó biết mức độ nóng giận của mình
Nếu không bị dối gạt, ta sẽ khó biết mình cũng rất dễ tổn thương
Nếu không bị bỏ rơi, ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình"
Thương chúc đại chúng tu tập tinh tấn và không bao giờ mất đi niềm tin vào bản thân và cuộc sống.
Tánh Huyền An
Comments