(Đặng Minh Tâm)
Lần này mình có chút nhã hứng viết vài đoạn “thơ con cóc” nho nhỏ, ngăn ngắn nhưng giản dị để thể hiện những cảm nhận còn thô ráp, đơn sơ của mình sau chuyến đi dã ngoại Ngày Bình Yên cùng các anh chị em.
Và điều quan trọng hơn hết là sau khi viết mấy “bài thơ thẩn” này xong, mình thấy trong lòng vui ra phết, đọc xong cứ tủm tỉm cười. Một kỷ niệm đẹp cùng MTTSG!
THIỀN HÀNH - 1
Con đường rêu phủ
Từng gót chân hồng
Trở về lặng không
Thênh thang em bước
THIỀN HÀNH - 2
Làn gió thổi nhẹ
Khẽ vuốt má em
Đường về Đất Mẹ
Ngay dưới chân mình
THIỀN HÀNH – 3
An lạc bước chân
Tiếng chuông nhắc nhẹ
Vô thường em ơi
Thôi... đừng níu giữ
Mình có những cảm nhận này khi đang đi Thiền hành cùng các huynh đệ trong không gian yên tĩnh của khu vườn An Hòa Viên. Con đường nhỏ để đi Thiền hành hôm ấy phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, có lẽ do sau vài trận mưa trái mùa. Tụi mình thận trọng với từng bước nhẹ nhàng, chú tâm, xem kẽ chút cảm giác lạ lẫm với khung cảnh nơi đây. Thi thoảng vài cơn gió nhẹ khẽ lướt qua gương mặt mình, làm mềm lại cơ mặt đang hơi căng cứng do có chút lo lắng, làm mềm lại những e dè lạ lẫm còn ở bên trong lòng mình. Sau cảm giác như được quan tâm xoa dịu ấy, mình quyết định bỏ laị hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn cứ nhảy nhót bên trong đầu và tân hưởng từng bước chân chậm rãi của chính mình. Rồi dần dần, những suy nghĩ ấy dường như hòa tan vào cùng với từng bước chân, nó bớt dần, giảm dần rồi yên lặng hẵng. Mình thấy toàn thân và từng buớc chân cứ thế nhẹ dần, nhẹ dần, rồi đến lúc có vẻ dường như mình thấy giảm dần luôn cả trọng lượng cơ thể. Một cảm giác thênh thang tươi mới tràn về bên trong lòng mình. Mình nhớ ngay lúc đó mình chỉ thấy một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên khó tả thôi, nhưng giờ sao khi mình nhớ lại cảm xúc ấy để viết ra thì tự nhiên mình lại xúc động rưng rưng nước mắt.
Tiếng chuông báo kết thúc thời khóa Thiền hành vang lên, và tâm mình có chút tham lam khởi lên: ước gì mình được bước thêm như thế này lâu hơn một chút nữa… và khi mình nhận thấy mong muốn này của mình trỗi lên, mình chợt cười thầm trong bụng. Em ơi, vô thường ngay cả ở từng bước chân… em nhé!
CƠM TRƯA
Bữa cơm đại chúng
Chánh niệm hòa đồng
Hạt gạo, củ rau
Cùng em chuyển hóa
Hôm ấy mình ăn trưa cùng các huynh đệ và phần cơm của mình hạt gạo nấu chưa được chín. Lúc mình ăn còn khởi tâm trộm mừng hú vía vì may là mình thường lấy ít cơm chứ không là… nhai cơm chánh niệm không biết bao lâu mới xong. Thế là mình thầm rủ các bạn cơm gạo, rau củ cùng mình và các huynh đệ ăn trong chánh niệm để chuyển hóa hết thành thực dưỡng thiện lành trong bụng mình. Vừa ăn mình vừa thi thoảng ngắm mấy bình hoa nhỏ được các chị em cắm để bàn sao mà đáng yêu quá, mình có cảm giác nó như mấy đứa trẻ con hồn nhiên đang nhìn mình ăn vậy. Một bữa cơm trưa vui lạ!
LAO TÁC
Quét nhà cho sạch
Lau sàn cho thơm
Hai bàn tay nhỏ
Là cả Thiền đường
Giờ lao tác mình ở trong nhóm lau dọn Thiền đường. Mình vừa làm thi thoảng nhìn quanh, quan sát thấy các huynh đệ ai cũng thoăn thoắt hai đôi bàn tay. Người khiêng, người dọn, người lau, người quét, tất cả chỉ với hai đôi bàn tay nhỏ bé kia và tự nhiên mình thấy hai đôi tay ấy bỗng nổi bần bật so với cái thân xác to đùng kia. Mình chợt giật mình nhìn thấy cả Thiền đường dường như nằm trong hai bàn tay nhỏ ấy ở mỗi người khi các bạn lao tác trong chánh niệm.
GẶP THẦY
Thầy ngồi Thiền đường
Thầy cùng dùng bữa
Thầy hát, Thầy chơi
Thầy đi cùng khắp
Ở đây, ở kia
Thầy đâu cũng thấy
Miễn con Có Mặt
Thầy sẽ đến cùng
Ngày đầu tiên tham gia khoá Thiền của MTTSG, mình khá ngạc nhiên và xúc động khi thấy ở thiền đường, các anh chị em sắp đặt những dụng cụ biểu trưng cho hình ảnh của Thầy trên bục cao ở chính giữa, và các huynh đệ trước khi bắt đầu phát biểu một điều gì đều nói: Kính thưa Thầy, kính thưa các huynh đệ… Điều này khiến mình cảm thấy Thầy luôn luôn đồng hành với chúng mình trong từng buổi họp mặt, sinh hoạt. Và hôm dã ngoại cũng thế, dù chúng mình làm việc, hay Thiền hành, vui chơi hay ca hát, trong tất cả các hoạt động khi chúng mình hết lòng và trọn vẹn cho nhau với từng thời khắc thì mình luôn có cảm giác Thầy cũng đang sinh hoạt chung với chúng mình. Thầy cười cùng với chúng mình, Thầy ăn cơm sống cùng với chúng mình, Thầy bước đi cùng với chúng mình... Thế nên mặc dù mình không thấy Thầy bằng xương bằng thịt, nhưng trong buổi dã ngoại hôm ấy không hiểu sao mình luôn cảm giác Thầy đang Có Mặt cùng với tụi mình trong tất cả.
Sau cùng, mình xin gởi lời Biết ơn đến với năng lượng Thiên nhiên trong lành của An Hòa Viên cùng với công lao tác của các huynh đệ, cô chú làm việc nơi đây đã dâng tặng cho cộng đồng MTTSG một không gian tuyệt vời để chúng mình cùng sinh hoạt và kết nối. Mình gởi lời Biết ơn sâu sắc với huynh đệ trong Ban Điều hợp, Ban Chăm sóc, Ban Truyền thông, các anh chị mạnh thường quân tài trợ cho chuyến đi này. Trước khi chào tạm biệt ra về mình ước chi đủ mạnh dạn để có thể trao tặng cái ôm đến với mọi người, để gởi lời cảm ơn đến anh Minh Đức, anh Giang, chị Khơi Trong, bạn Trăng Dịu, bạn Phương và nhiều huynh đệ khác mà mình chưa nhớ hết tên. Hi vọng những lần sau chúng mình có thể trao tặng tình yêu thương và lòng Biết ơn đến cả nhà, vì đã luôn nghĩ cho chúng mình và dành cho chúng mình những điều tốt đẹp nhất có thể.
Thương mến,
Saigon, 14/12/2023
Comments