(bài cảm nhận của thiền sinh NMH)
Kính thưa Thầy, kính thưa Đại Chúng,
Con cảm thấy vô cùng biết ơn khi được có mặt ở nhà hát Hòa Bình ngày 27/01/2019 vừa qua, được ngồi yên lắng nghe và thưởng thức trọn vẹn buổi nhạc chữa lành tâm hồn. Trong con ngập tràn cảm xúc biết ơn, biết ơn Thầy và rất nhiều nhân duyên đã đưa con đến đây. Đặc biệt năm nay con còn mời được mẹ con đi xem nữa...
Chương trình thật "rất đời" khi mở ra phần Tổn Thương, và thật tươi sáng với cái kết Chữa Lành. Tổn thương là khi "con chó đen" trầm cảm chỉ chực chờ nhảy ra để giày vò những "góc tối" trong chính nội tâm của bệnh nhân trầm cảm và thậm chí cắn xé cả chính những người thân yêu bên cạnh họ. Bài múa "Góc tối" đã được các nghệ sĩ múa dàn dựng và thể hiện rất xuất thần, lột tả được những giằng xé nội tâm, những góc khuất trong tâm hồn của bệnh nhân, ở đó họ đơn độc một mình loay hoay với "con chó đen" của chính mình:
"Giữa góc tối đó ai đang co ro, ai đang như thân cò
Nơi giá buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi
Vẫn cứ thế mình tôi... góc tối"
(Nguyễn Hải Phong)
Và trong cơn đảo điên ấy, may thay, bệnh nhân đã nhận ra mình cần phải ôm ấp, quay về chăm sóc người bạn "chó đen" ấy. Đó là khi tiến trình trị liệu bắt đầu...
Cảm xúc được đẩy lên cao trào với vở kịch về hai vợ chồng chiến đấu với căn bệnh rối loạn lưỡng cực của người chồng, và người vợ sau thời gian chăm sóc người chồng đã rơi vào chứng trầm cảm. Vở kịch rất xúc động, con đã rơi nước mắt, con cứ để nước mắt tuôn ra như vậy, và lúc đó cảm xúc đã giúp con viết ra, viết ra hết những tâm tư của mình trên phiếu cảm nhận đã được Ban Tổ Chức chỉn chu sắp xếp từ trước. Con biết ơn Thầy, đạo diễn Đoàn Khoa và các anh chị tham gia dàn dựng, biểu diễn đã tái hiện lại câu chuyện thật sống động như vậy trên sân khấu. Ở đâu đó, con cũng bắt gặp chính mình trong câu chuyện này khi hiện tại chồng con cũng đang "ngồi chơi" với căn bệnh ung thư. Đúng là yêu thương với trái tim rộng lớn thật là khó Thầy ạ. Khó vô cùng, đặc biệt khi mình còn phải nhẫn nhục hứng chịu những năng lượng tiêu cực, những sự tấn công từ chính người thương mà mình hết lòng chăm sóc. Con hiểu là trong sự nhẫn nhục, có cả nỗi đau, mình cần phải chịu nhiều nỗi đau đớn mới có thể ôm lấy người thương của mình mà không buông lời trách móc, bất kể người ấy có vung vãi bao nhiêu rác rến về phía mình. Con rất nể phục sự kiên nhẫn của người vợ trong câu chuyện, và con tin lời Thầy dạy "kiên nhẫn là chứng tích của tình thương đích thực". Mình không đồng nhất mình với nỗi đau này, mình không chỉ là nỗi đau này. Người thương của mình không may gặp chứng bệnh tâm lý cũng vậy, họ cũng không chỉ là căn bệnh ấy, vết thương ấy. Họ từng là người mình rất ngưỡng mộ, rất tháo vác, biết lo toan cho gia đình, và kể cả đã từng nhẫn nhục trước những năng lượng tiêu cực của mình nữa... Mỗi ngày lại ráng thêm xíu nữa, nhẫn nhục thêm xíu nữa, trái tim rộng thêm xíu nữa...
Và...
"Mỗi vết thương lành một nỗi vui
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay"
(Trịnh Công Sơn)
Dù rằng con đường trị liệu còn lắm nỗi gian nan, thì lành vết thương nào, ta mừng vui được chừng ấy. May mắn hơn, khi ta tìm được con đường đúng đắn để nuôi dưỡng tâm hồn thì trong quá trình trị liệu, ta vẫn có thể ung dung, tự tại ngồi chơi với "con chó đen" ấy, ôm ấp, thoa dịu, thân thiện và gửi năng lượng an lành đến người bạn ấy. Trên con đường đó, ta vẫn cảm nhận được nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhiều điều mầu nhiệm, nhiều bài học quý báu, sức mạnh kỳ diệu của tình thương... Bởi "Không có con đường đưa đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường" - Đức Phật.
Câu chuyện xuyên suốt chương trình còn gợi mở trong con một niềm xúc động sâu sắc về tình người. Mình đi qua cuộc đời này đâu có mang theo được gì, ngoài tình thương đâu ạ...Vì chúng ta còn những vết thương, còn những giới hạn nên chúng ta nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Chúng ta không là những cái ngã riêng biệt, chúng ta tương tức với nhau, chúng ta nương nhờ tình thương của nhau để đi qua cuộc đời này một cách thật an nhiên, tự tại....
Comments