(cảm nhận của thiền sinh TH)
Ngoài sảnh và sân của Nhà hát Hòa Bình, mới 11:00 đã bắt đầu có người đến chờ đợi, và 13:00 là phút giây dễ gây cho mọi người sự khó chịu nhất. Trời nóng, đứng xếp hàng dài, rồng rắn ra tận ngoài đường lớn. BTC tập trung làm việc, đông vậy mà vẫn giữ được thảnh thơi bên trong, vẫn nụ cười trên môi, vẫn long lanh ánh mắt rạng ngời.
Rồi phút giây tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng côn trùng rả rích, không gian yên lặng đến kinh ngạc, và trái tim mỗi người như vỡ òa khi tấm màn nhung kéo lên. Không phải một sân khấu mà là một vùng đồng thảo, với hoa, với cỏ, với một cây cổ thụ trơ trọi, và khung cửa số như tâm của con người biến đổi qua từng khúc hát. Lúc thì ối đỏ một bầu trời sắp bão với màu sắc nổi loạn, và đến lúc khung cảnh thật đẹp, thật yên bình.
Cứ mỗi tiếng chuông của Thầy lại nhắc mỗi người phải quay lại hơi thở, ý thức được mình đang ngồi đây, đang lắng nghe. Vậy mà khi câu chuyện của Thầy về hai vợ chồng kiến trúc sư, hai người hóa thân thành hai vợ chồng đã làm trái tim thổn thức thành những giọt nước mắt nóng hổi chảy lặng lẽ. Có những tình yêu thương rộng lớn đến vậy, có những tấm lòng cao thượng đến vậy. Và hơn hết, Thầy trao cho con cái hiểu về bản lĩnh của người đứng vững nhìn thấu rõ mọi việc diễn ra để có thể giúp, có thể nâng đỡ người khác.
"Tôi đang lắng nghe" với tấm lòng rộng lớn, với trái tim đủ bao dung và một tình yêu thương tràn đầy sự hiểu biết mới có thể giúp mình và giúp đời. Bài học sâu sắc Thầy trao trong mỗi câu dẫn. Chưa hết, Thầy còn đưa ra một định nghĩa hết sức đơn giản nhưng sâu sắc về ba giai đoạn của TRẦM CẢM - buồn chán, sợ hãi, tuyệt vọng. Thầy cũng cho chúng con thấy được con đường đi đến chữa lành, và đó là điều có thể. Thầy đặt một niềm tin vững vàng vào tự thân, đó là chất dẫn tốt nhất cho mọi loại thuốc, và dường như là điều kiện tiên quyết để chữa mọi loại bệnh trong cuộc đời này.
Biết ơn Thầy, biết ơn Miền Tỉnh Thức Sài Gòn, biết ơn mọi duyên lành cho con được có mặt cùng dòng sông lớn.
Comments