top of page

Kết nối với chính mình

Updated: Jul 15, 2024

Khi chúng ta có cơ hội quay về kết nối với chính mình, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều tầng lớp, và từng ngày mình bóc tách từng cái lớp vỏ bọc che đậy con người mình, mình đi sâu vào bên trong để thấy được rất nhiều thứ mà mình không ngờ được. Trong đó có:

  • Những vết thương, có những bóng tối, có những con quái thú…

  • Đồng thời cũng có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhiều giá trị, nhiều tài năng mà mình chưa từng khai quật. Hoặc là nó đã từng có nhưng mà nó đã rơi vào trong đó, và nằm luôn ở trong đó mà mình đã lãng quên, đã không đánh thức, đã không khơi dậy.

Kết nối với chính mình, là mình cho mình một cơ hội để làm mới con người mình lại:

  • Để dọn dẹp khu vườn tâm của mình, để mình nhìn thấy những cỏ dại;

  • Để dọn đi cỏ dại và tưới tẩm trồng lên những khóm hoa, những cây cho ra trái

  • Mình chỉ có thể đi vào trong đó để làm được những điều diệu kỳ đó khi mà mình kết nối sâu được với bản thân mình.

Các nhà khoa học tâm lý cho rằng: “Nguyên nhân chính khiến cho con người bị tổn thương tâm lý là vì con người đã ngắt đi sự kết nối hoặc là đánh mất sự kết nối bởi hai hệ sinh thái: một là với môi trường xung quanh (gồm gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, và cộng đồng xã hội); và hai là hệ sinh thái còn lại đó là chính mình (đã từng đánh mất chính mình, đã từng không sống được với chính mình, đã từng không gìn giữ được những giá trị tốt đẹp của chính mình và cả chưa khai phóng được chính mình)


Vậy nên, hành trình chữa lành có nghĩa là quay về để để gắn kết lại với hai hệ sinh thái: là môi trường xung quanh & chính mình. Mà hệ sinh thái mang tính quyết định nhất đó là chính mình. 

  • Chữa lành quay về để tập làm quen, tập gắn kết, rồi thấu hiểu, rồi chấp nhận, rồi chuyển hóa, làm mới, thay đổi bản thân

  • Và trong con đường tu luyện cũng vậy; để phát triển lên những tầng trí tuệ Từ Bi, phát triển những phẩm chất cao đẹp nhất của con ngườithì cũng đi qua nền tảng cơ bản là: gắn kết sâu sắc với chính mình, định tâm hay là niệm tâm. Định và Niệm là hai công cụ chính mà Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta để giúp cho chúng ta quay về gắn kết thật sâu và chính mình.

  • Và trong tất cả chúng ta, ai cũng đều có khả năng làm được điều đó. Chỉ có điều là có những người đã rong ruổi đi quá xa, tâm thức chất chồng biết bao nhiêu là rác thì cần một hành trình lâu hơn, kiên trì hơn, để quay về làm quen trở lại, gắn kết với chính mình.

  • Nhiều khi chính mình lại từ chối mình, không cho mình chú ý, gắn kết vào; nhưng mình phải dịu dàng, phải kiên nhẫn, phải có rất nhiều giờ thiền tập. Bất cứ lúc nào nhớ ra mình cũng muốn quay về để làm người tỉnh thức, để được gắn kết với chính mình.

  • Chúng ta không muốn mình trở thành một người lơ lửng, một người chênh vênh, một người đi trong cuộc đời này mà không biết đi đâu, không biết ngày mai mình sẽ làm gì, sống để làm gì, mình là ai có mặt trong cuộc đời này?

  • Tất cả những trạng thái lơ lửng đó, trạng thái mông lung đó là hệ quả một quá trình rất dài chúng ta đã đánh mất sự kết nối với chính mình.


Khi quý vị đến một trung tâm thiền thì quý vị sẽ được hướng dẫn rất kỹ và được thực tập chung với đại chúng, cách mà mình có thể kết nối với một chén trà trong giờ thiền trà. 

  • Mình nâng chén trà lên, ý thức là chén trà đang nằm trong lòng tay mình, chén trà rất là ấm.

  •  mình để tới gần, ngửi được mùi hương của trà như thế nào.

  • Rồi từ từ uống một ngụm. Biết là trà rất là ngon, có vị chát một chút ngọt một chút.

  • Rồi mình thong thả ngồi yên. Đây là phút giây mình đang sống, đang tập trung chú ý gắn kết sâu vào một đối tượng duy nhất, một trong một, chứ không phải là hai, ba trong một.

  • Chú ý vào mỗi tách trà, không nghe điện thoại, không nói chuyện và kể cả không để tâm ý bay nhảy lung tung, chỉ có mình và tách trà thôi, chỉ có mình và chính mình thôi… để nuôi dưỡng sự gắn kết giữa mình với chính mình, giữa mình với một đối tượng mà mình tiếp xúc.


Khi đại chúng ăn cũng vậy, ngồi vào bàn ăn như là ngồi thiền và sẽ giữ im lặng trong 20 cho tới 30 phút.

  • Đưa thức ăn vào miệng, nhắm mắt lại, nhai thật là kỹ từ 50 tới 100 lần thật là nhuyễn để giúp cho bao tử dạ dày của mình và quan trọng hơn là thấy mình đang sống, thấy mình rất hạnh phúc vì mình vẫn còn có thể ngồi yên ở đó đủ sức khỏe, đủ các giác quan, tâm hồn lành lặn để có thể thưởng thức mùi vị của thức ăn.

  • Mình cắn một miếng carrot, mình ngửi hương vị của miếng đậu hũ, mình thấy cả đất trời đang nuôi dưỡng mình.

  • Giây phút mà mình ý thức mình đang đưa thực phẩm vào người, mình biết rằng là mình đang kết nối với đất trời, với vũ trụ. Vì đó là tặng phẩm của đất trời, của vũ trụ chứ mình đâu tự tạo ra được củ cà rốt đó, phải từ rất nhiều yếu tố của đất trời. Hay là miếng đậu hũ cũng vậy, chén trà cũng vậy và mọi thứ trong sự sống cũng vậy... đều là tặng phẩm của đất trời; và mình chỉ có thể đón nhận và tận hưởng những tặng phẩm đó khi mình có mặt trọn vẹn ở đó, khi mình có sự tập trung, khi mình có sự kết nối.


Kết nối tức là mình với đối tượng trở thành một (một cặp). Trong Truyện Kiều có hai câu thơ đó là: “Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao.”

  • Trong cuộc sống có những lúc chúng ta đã hối tiếc vì trước đó chúng ta đã không tiếp xúc thật sâu với một đối tượng mà chúng ta rất yêu quý, để rồi khi đối tượng đó không còn có mặt nữa, dù đối tượng đó là một vật dụng đi chăng nữa thì chúng ta sẽ rất  buồn, rất tiếc. Đừng để cuộc sống là những chuỗi ngày có tiếc nuối của sự trách móc bản thân. 

  • Hãy nắm lấy sự sống từ bây giờ.! Hãy chủ động lên! Đừng để chìm vào các cơn mộng tưởng, các cơn trầm cảm, các cơn lo lắng sợ hãi nữa.

  • Hãy bước ra! Hãy đứng lên trên nó! Hãy là chủ nhân của con người mình, của cuộc đời mình. Bắt đầu bằng những buổi thiền tập đầy chất lượng, bắt đầu từ sự thực tập sống chậm lại, sống cho đàng hoàng tử tế lại. Trong khi ăn thì đừng nghe điện thoại, đừng xem tivi, đừng nghe nhạc, đừng có nói chuyện. 

  • Hãy chỉ tập trung vào đúng một việc, vì khi tập trung vào đúng một việc thì sự tập trung mới cao độ được. Tập trung liên tục vào một đối tượng; cắt bớt ngoại duyên, sự phân tán để tạo thành một dòng chảy (Flow)

  • Mỗi ngày sinh hoạt rất là bài bản, nề nếp, việc nào ra việc đó, tiếp xúc người nào ra người đó, làm cái gì ra cái đó, cố gắng chỉ tập trung vào một đối tượng mà thôi trong cùng một lúc.

  • Dĩ nhiên là cũng sẽ phải có lúc mình làm hai trong một, ba trong một… nhưng đó nên chỉ là trường hợp bất khả kháng. Còn nếu được chọn lựa và hãy cho mình quyền chọn lựa thật nhiều để chỉ tập trung vào mọi việc làm cho tới, tiếp xúc cho thật sâu, thành ý và chính tâm trong từng hoạt động của mình. Và nhờ như thế thì mình mới vươn những chiếc rễ ra, cắm sâu vào trong đời sống. 


Mình có thật nhiều dopamine. Mình có những dopamine phải lệ thuộc vào người khác, người thương yêu, mình lấy dopamine từ những công việc mình yêu thích, từ sự yêu thương - kính trọng - nể phục của người khác. Nhưng mà, mình vẫn có thể sản xuất dopamine bởi chính mình bằng cách: 

  • Dừng suy nghĩ lại đi, hãy chỉ tập trung vào phút giây hiện tại, hãy chỉ tập trung vào mỗi việc mà chúng ta đang làm, đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. 

  • Hãy biết rằng: “Đó là cơ hội để chúng ta được sống sâu sắc, được cắm rễ sâu vào lòng của sự sống”. Đó là cơ hội để chúng ta tận hưởng những tặng phẩm của đất trời để chúng ta có hạnh phúc, để chúng ta không còn là người lơ lửng, một người bị dòng đời xô đẩy không biết đi về đâu, không biết ngày mai mình có hạnh phúc hay không. 

  • Người không lơ lửng có nghĩa là người đã cắm rễ, người định vị được mình trong sự sống, người đang yêu sự sống. Bạn có mộti hệ điều hành ở bên trong đó là tâm thức của bạn, đó là tâm hồn của bạn. Nếu bạn bỏ bê nó để cho nó xuống cấp, thậm chí là bạn không biết mình có hệ điều hành bên trong, mình cứ chạy theo đối tượng này đối tượng khác, chạy theo sự thành bại lên xuống thăng trầm của cuộc sống; thì mình sẽ chết, không chết thì cũng ngất ngư, cũng sẽ bệ rạc, cũng sẽ tan nát.


Hãy quay về làm chủ cái hệ điều hành của mình đi. Hãy làm quen với nó. Hãy kết nối với nó. Muốn làm chủ nó, nó cũng không cho ngay đâu, phải cần có một ít thời gian ít sự kiên nhẫn để lắng dịu lại, để dễ thương trở lại, để mềm mại trở lại, để từ từ gắn kết vào cơ thể đã. Lắng nghe cơ thể, quan sát cơ thể, chú ý vào cơ thể, rồi mới đi sâu vào trong tâm hồn, bắt đầu làm mới lại, khám phá lại tâm hồn. Và khi bạn làm chủ được hệ điều hành bên trong của bạn, bạn làm chủ được con người của bạn thì cuộc sống này là của bạn, chắc chắn bạn sẽ thành công và hạnh phúc.


---


Mời quý đại chúng cùng lắng nghe lại bài pháp thoại "Gắn kết với chính mình và sự sống" nằm trong chuỗi livestream thiền tập NHÌN ĐỜI BẰNG MẮT TRONG.




Comments


bottom of page