top of page

“I SEE YOU - Nhìn là Thấy”


Có khi chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy. Không phải là vì chúng ta bị mù đâu, mà là vì:

  • Chúng ta bị quá nhiều thứ che lấp tâm trí.

  • Quá nhiều thứ để chụp bắt.

  • Quá nhiều thứ để suy nghĩ, lo lắng.


Ta đã để cho những cảm xúc tiêu cực luôn khống chế tâm thức mà không biết cách, không quyết tâm tách mình ra khỏi để có những lúc trả về con mắt trong cho mình ĐỂ MÌNH CÓ THỂ:

  • Mình có thể nhìn thấy bầu trời xanh, thấy mây trắng đang trôi bồng bềnh.

  • Mình có thể nghe được tiếng chim hót, nghe lá reo.

  • Mình có thể ngửi được mùi thơm của tách cà phê, của tách trà, của mùi vị thức ăn…

  • Mình có thể chạm vào bất cứ những vật dụng gì đó; từ là một tách trà nóng cho đến bàn tay của em bé hay là mùi thơm của hoa cỏ, mùi nến, mùi của mọi thứ xung quanh

  • Mình có thể cảm nhận cơ thể của mình đang căng thẳng hay là đang thư giãn. Một làn gió đi ngang qua cơ thể của mình thì mình nhìn thấy trong tâm mình cái gì nó đang xuất hiện vậy? một nỗi lo lắng, một nỗi muộn phiền hay là một trạng thái bình yên? 

  • Tất cả những cái đó gọi là sự hoạt động tinh nhạy của các giác quan. 


Chúng ta có các giác quan nhưng chúng ta thường đóng lại. Chúng ta đi vào trong thế giới này như là một gã mộng du; cứ lầm lũi đi tới phía trước mà không nhìn thấy gì cả, không biết gì cả, đi trong giấc mộng - Sleep Working, vừa đi vừa ngủ, vừa đi vừa tính toán, vừa đi vừa nghĩ suy…  mà không biết rằng: mình đang trôi qua một phần đời; mình đã sống không sâu sắc, không chân thành, không hết lòng và không biết cách sống.


Trước khi chúng ta có thể đưa thiền vào mọi hoạt động, mọi lúc mọi nơi. Trước khi chúng ta có thể thực tập sự tỉnh thức ở mọi lúc mọi nơi; gắn kết sự sống trong mọi lúc mọi nơi…  thì hãy chọn ra nửa giờ, một giờ trong ngày (đặc biệt là buổi sáng sớm) để NGỒI YÊN XUỐNG -  NHÌN và THẤY. 

  • Tôi đang nhìn thấy tôi. 

  • Tôi đang nhìn thấy những lo lắng muộn phiền trong tôi, những áng mây mù, những cơn buồn ngủ, những trạng thái dật dờ trong tôi.

  • Và rồi tôi cũng nhìn thấy trạng thái bình yên trong tôi, trạng thái tĩnh lặng nhẹ nhàng ở trong tôi, sự thuần khiết ở trong tôi.

  • Tôi đang thấy tôi có một hành trình đang hướng về nội tâm; phát triển đời sống minh triết thay vì trước đây tôi quá đề cao, chú trọng vào vật chất, quyền lực, địa vị hay là cảm xúc của người khác.

  • I SEE YOU! Tôi đang nhìn thấy chính tôi rồi.


Thiền tập như đã nói là chúng ta bật camera lên, mở hết các giác quan ra để có thể thấy (chữ “Thấy” ở đây đại diện cho các giác quan) Thấy - nghe - ngửi - nếm - xúc chạm - nhận biết…tất cả cũng là để giúp chúng ta phát triển sự nhận biết, sự tỉnh thức. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Trời đất thiết kế cho chúng ta mỗi con người đều có cái phần linh thiêng đó. 

  • Chúng ta không chỉ là tham lam - sân hận - si mê. 

  • Chúng ta không phải chỉ là cái mệt mỏi để căng thẳng, để sợ hãi kia. 

  • Chúng ta không phải là một kẻ chỉ biết nghĩ về quá khứ hay là tương lai. Chúng ta vốn được thiết kế có sẵn tính năng có thể an trú, sống sâu sắc vững chãi trong phút giây của hiện tại. 


Bước cơ bản đầu tiên của thiền tập Vipassana - Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy - Right Mindfulness - Chánh Niệm là làm sao để mình có thể đưa tâm trở về an trú trong phút giây hiện tại, luôn luôn cắm rễ thật bền vững trong phút giây hiện tại. 

  • Đối với tôi, cái thế giới của mình chính là thế giới của hiện tại. Tôi sống rất là kỹ, rất là chậm vào phút giây của hiện tại, có thể gọi là luôn cắm rễ vào giây phút của hiện tại. 

  • Quá khứ cũng có liên đới, cũng có sự kết nối với chúng ta; và tương lai cũng là cần thiết nhưng mình tập trung vào nó ít thôi. Thỉnh thoảng cần lên kế hoạch dự án thì nghĩ về tương lai một chút, thỉnh thoảng nghĩ về quá khứ để ôn lại những kỷ niệm xưa hoặc là để rút những bài học kinh nghiệm…  thì mình vẫn có thể nghĩ về quá khứ. Nhưng mà hãy sống trong giây phút này, ngay bây giờ và ở đây.


Theo Đức Phật, Hạnh phúc chỉ có mặt ở đây thôi. Hạnh phúc.! Happiness is here and now.! Chỉ có mặt ngay bây giờ và ở đây

  • Chỉ cần chúng ta có mặt, hiện hữu một cách trọn vẹn thì những điều kiện hạnh phúc sẽ hiện hữu cùng với chúng ta. 

  • Chúng ta vốn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc nhưng chúng ta không thể hạnh phúc vì chúng ta không hiện hữu, chúng ta không có mặt, chúng ta lẩn khuất, chúng ta chạy lăng xăng, chúng ta cứ bị cuốn trôi. 

  • Bây giờ chúng ta quyết định dừng lại, sống thật kỹ, thật chậm, có mặt một cách trọn vẹn, một trăm phần trăm cho chính mình.


Mặc dầu là chúng ta chỉ mới luyện tập trong 30 phút hay một giờ thôi, nhưng mà đó thật sự là những giây phút của hạnh phúc; để rồi khi chúng ta đứng lên tiếp tục lao vào mưu sinh, tiếp tục giải quyết các công việc của đời sống… thì hơi hướng của sư thực tập này vẫn đi theo chúng ta.


Sẽ có lúc chúng ta nhớ dừng lại đôi phút để thả lỏng, để thở, để mở các giác quan ra, để nhìn và thấy.


NHÌN TỚI ĐÂU - THẤY TỚI ĐÓ - CÓ SỰ TẬP TRUNG - CÓ SỰ NÂNG NIU.


Mời quý đại chúng cùng nghe lại bài pháp thoại "Nhìn là phải thấy" trong chuỗi livestream thiền tập "Nhìn đời bằng mắt trong".



Comments


bottom of page