(thiền sinh Uyên Trinh)
“Ụa con không thuộc kịch bản hả?"
"Ụa sao không có nhạc nền? Thầy và con cũng xứng đáng có nhạc nền mà?"
"Hát gì mà hay dữ vậy con? Đây là một ca sĩ mà Thầy rất thích mà thiệt ra Thầy thích rất nhiều ca sĩ….”
Những câu nói của thầy Minh Niệm khiến hơn 5000 khán giả trong tọa đàm “Giấc mơ lớn” mỉm cười. Sự hóm hỉnh, hài hước của thầy rất gần gũi và “dễ thương”.
Mình hữu duyên được diện kiến thầy 2 lần, một lần ở chùa Minh Đạo (quận 3), một lần ở chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, Đồng Nai). Không biết sao mỗi lần đứng trước mặt Thầy, khoảng cách rất gần với Thầy mà cảm thấy sợ lắm. Đứng từ xa thấy Thầy cười thiệt là hiền và gần gũi, mà đến gần Thầy cười với mình thôi cũng sợ, hihi.
Nhắc đến những thứ hóm hỉnh, hài hước vậy thôi chứ buổi pháp thoại “Giấc mơ lớn” của Thầy rất xúc động. Suốt chương trình mình đã chảy nước mắt mấy lần. Thầy nói chương trình là món quà để mỗi bản thân gột rửa, thanh lọc những ngày cuối năm, đón một mùa xuân mới về.
“Hạnh phúc lớn nhất của con người là sự bình yên ở bên trong. Đỉnh cao của hạnh phúc là sự sẻ chia”, Thầy nói. Và có phải rằng, chúng ta chỉ thấy mình bình an khi bên trong mình không hoang mang, không hoảng loạn, không phân vân và biết được mục tiêu của mình là gì không?
Thầy nói, chúng ta đánh mất mấy mươi năm, nửa đời người hoặc gần đến cuối đời, phải đi qua bao thương đau, đi đến tận cùng, cận kề với cái chết mới tỉnh ngộ ra rằng, mình đến cuộc đời này không phải để kiếm thật nhiều tiền, không phải để làm nhiều việc, để chinh phục nhiều thứ, không phải để trở thành ai. Mà trước hết, chúng ta đến cuộc đời này để sống cuộc đời sâu sắc, sống một cuộc đời ý nghĩa, thụ hưởng những tặng phẩm mà trời đất ban tặng.
Sống một cuộc đời sâu sắc, có phải bạn đã từng nghe rất nhiều lần nếu bạn đã từng nghe pháp thoại, từng nghe Thầy Minh Niệm chia sẻ đúng không?
Nhưng ở trong giây phút tại chương trình ngày hôm ấy, cụm từ “một cuộc đời sâu sắc” của Thầy làm mình trăn trở và suy nghĩ. Mình nên làm gì, mình chọn điều gì tiếp theo để mình sống sâu sắc hơn mỗi ngày, để mỗi ngày mình cảm thấy ý nghĩa. Chương trình làm mình cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ, ước mơ của bản thân. Mình cũng chợt nghĩ về sứ mệnh của mình khi đến với cuộc đời này là gì.
Thầy có những giấc mơ và trải qua rất nhiều những thử thách để thực hiện giấc mơ đó. Đó có thể là mang những giá trị về lối sống tỉnh thức đến với nhiều người, đến với cộng đồng.
Và trong những phút giây tham dự chương trình, mình cảm thấy mình thuộc về nơi này, thuộc về những chương trình nghệ thuật, văn thơ nhạc họa như thế này. Đó là chương trình được tổ chức đậm chất thơ ca, chân thật, chạm đến những giá trị thật.
Cuộc sống, công việc cuốn chúng ta đi nhiều quá, cuốn mình theo guồng quay khiến chúng ta xa rời những điều bình dị, chân phương. Mình ngồi nghe Thầy giảng, nghe đọc thơ, nghe nhạc, được thưởng thức nghệ thuật mới cảm thấy văn chương mình từng yêu, ca nhạc mình từng yêu đẹp đến bao nhiêu. Đó là tài sản của mình nhưng mình từng giấu những điều đó vào trong.
Trong chương trình Thầy nói, chúng ta bị cạn kiệt năng lượng, bị kiệt quệ bởi chúng ta không vun đắp cho khu vườn tâm hồn. Chúng ta chạy theo những thứ ngoài kia mà không xây dựng nội lực bên trong, không tưới tẩm cho nội tâm thì một thời gian kiệt quệ là đúng rồi.
Và trong cuộc sống, chúng ta nên biết nới rộng dung lượng trái tim để nhìn nhận sự việc, con người ở thể bản chất chứ không nhìn ở dạng hiện tượng, để nhìn bức tranh rộng hơn chứ không nhìn mọi việc chỉ ở bề nổi. Con người có giá trị cao nhất khi có 2 chất liệu: đức và phước. Đức là sự rèn luyện bản thân, thuần hóa con người, sự đào luyện, tu luyện gọt dũa, quay về bên trong hoàn thiện bản thân để mình luôn là khối năng lượng bình an, là con người dễ thương, là đóa hoa tươi mát.
Thầy cũng nói, Tết này thật trọn vẹn và bình yên biết bao khi những đứa con về nhà để sum vầy mà không phải nhận những câu hỏi như “Lương con bao nhiêu?”, “Khi nào có vợ, có chồng”…., và cha mẹ cũng không đòi quà của con cái để nhà là nơi trở về, không phải là nơi áp lực bên cạnh những áp lực ở ngoài kia. Đau khổ nhất của những đứa con là rời khỏi căn nhà của mình, xách balo lên và đi tìm mình ở ngoài kia, nhưng nơi mình đánh mất chính mình là chính ở căn nhà của mình.
Giọng Thầy rất ấm áp và đầy năng lượng bình an. Khi viết những dòng này, nhớ lại chương trình ngày hôm đó, mình vẫn thấy tràn đầy sự bình an. Thầy vẫn ngày ngày mang những niệm lành của mình đến với đại chúng để đại chúng để sống tỉnh thức và hạnh phúc hơn trong từng phút giây.
Cảm ơn mối hữu duyên lần này để mình được tham dự chương trình. Cảm ơn Thầy và BTC, cộng đồng Miền Tỉnh Thức đã tổ chức một chương trình ý nghĩa.
Xin được gửi niệm lành đến tất cả mọi người
Kommentare