top of page

Giấc mơ lớn là giấc mơ của thân phận con người

(thiền sinh Nguyễn Mỹ Hạnh)


“Mùa bình thường, mùa vui nay đã về” (Văn Cao)


Khúc hát khép lại “Giấc mơ lớn” còn vang mãi trong con từ tối đó, một đêm tràn đầy xúc cảm, tình thương và an lạc. Giờ con mới tĩnh tâm lại để viết những dòng này gửi đến Thầy và Ban phụng sự thay cho lòng biết ơn sâu nặng nhất.


Thầy ơi, con là một trong những học viên từng may mắn vào vòng trải nghiệm ở đợt tuyển sinh đầu tiên khóa Chuyên gia Thiền chữa lành Tâm lý nhưng chưa đủ duyên được Thầy chọn. Con tham gia buổi tọa đàm với niềm hân hoan, vui sướng và cả hoài niệm. Con nhớ lắm bầu không khí an lành, hạnh phúc cùng đồng bạn. Con nhớ những buổi thiền cùng với Thầy, được nghe Thầy giảng, được có mặt trong sự hiện diện của Thầy.


Năm nay con ngồi dưới khán đài, trở thành một trong hơn 5 ngàn đại chúng khác mà xúc động vô cùng. Không ít lần con lau đi khóe mắt ướt đẫm. Nghe chia sẻ của Ái Phương về nỗi đau mất mẹ, nhân duyên sáng tác bài hát “Đường về nhà” mà con xót xa, thương cảm. Cùng là người con xa quê, con hiểu lắm cảm giác này. Ông bà nội mất đã để lại khoảng trống không thể bù đắp, sự thiếu vắng đã và vẫn đang là nỗi đau khôn nguôi cho con vì nơi quê nhà không còn ông bà nữa. May mắn thay, ba mẹ con vẫn mạnh khoẻ có mặt ở cuối chặng đường về quê của chúng con, nhưng chỉ cần nghĩ đến khi cha mẹ không còn mà lòng con đã thắt lại. Nghe Thầy nói với Ái Phương mà con ngỡ như nói với chính mình, con sẽ tiếp tục để sự có mặt của ông bà trong trái tim, mỗi bước con đi đều sẽ có sự đồng hành của ông bà, Thầy ạ.


Niềm xúc động của con đến lần nữa khi nghe giọng cô Mai Loan cất lên bài hát “Cúi xuống thật gần” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Con đã rùng mình, sao mà hay và xúc cảm mạnh mẽ đến vậy. “Cúi xuống nghe đời nhấp nhô, Nghe tim rạn vỡ” trong bao mảnh đời chúng sinh. Giấc mơ lớn lao là giấc mơ gần với đời sống và chân thật nhất. Khi con tim quên mất nhịp rộn ràng thì cúi xuống đi, “cho trái tim đập dồn”. Con từng mải mê ngẩng đầu nhìn lên cao, nhón chân, vươn tay chụp bắt những thứ mà với con khi đó là tốt đẹp, để rồi quên mất nhịp đập con tim bởi bao điều rất “đời” trước khi dịch đến, sau đó con giật mình nhìn lại, biết thấy bao mảnh đời đang oằn mình, biết đau trước nỗi đau của đồng loại, nỗi đau của tình người. Một lần nữa, tim con đập dồn từ sau đêm qua, con nhớ lại ước mơ của mình lúc đại dịch diễn ra, nhớ lại ước muốn dấn thân phụng sự cùng Thầy và các bạn. Và rồi, con thấy tim mình thắt lại, có lẽ đêm qua đã trút hết phần nước mắt cho cả một năm trời của con rồi, Thầy ạ.


Đến lúc nghe Thầy chia sẻ từng được truyền cảm hứng ý tưởng “I’m a dreamer” trong bài hát Imagine của John Lennon, con tìm được một phần của mình trong đó. Sẽ ra sao nếu không còn ranh giới quốc gia, tôn giáo, thiên đường và địa ngục. Sẽ ra sao nếu ai cũng sống cho ngày hôm nay, không có sự chiếm hữu và mọi người cùng chia sẻ với nhau. Thật là giấc mơ vĩ đại của những kẻ mộng mơ. Con cũng từng mơ giấc mơ như thế trong vài khoảnh khắc lướt qua rồi tự cười xòa, ôi sao mà mơ mộng hão huyền. Đã gần ba năm trôi qua sau đại dịch, nhưng những gì con chứng kiến lúc ấy còn khắc sâu mãi. Mỗi ngày trôi qua, mơ ước to lớn của mỗi người là không còn đau đớn vì dịch bệnh, không mất mát người thân, không phải chào nhau qua dãy phân cách. Với một tình nguyện viên trân quý công việc của mình như con nhưng cũng không ngoài ước mơ chung to lớn ấy, ước gì sáng mai thức dậy nhận tin bệnh dịch được kiểm soát rồi, không cần làm tình nguyện nữa.


Ước mơ được sống một đời sống bình thường trở nên xa xỉ và lớn lao. Con xúc động lắm khi nghe Thầy nói về ước mơ được sống bình thường của những người trầm cảm, lo âu; với họ, điều đó không hề dễ dàng mà đã trở thành thử thách và ước mơ. Giấc mơ của con giờ đơn sơ lắm, con không ngừng tự rèn luyện mình để đủ sức mạnh và lòng bao dung, trắc ẩn, tình thương để giúp đỡ những người mất cơ hội cảm nhận niềm vui, hạnh phúc từ những điều bình thường có thể có lại những trải nghiệm rất đời và rất người ấy.


Lời cuối thư, con xin gửi đến Thầy và ban tổ chức lời cảm ơn chân thành vì đã rất vất vả, chu đáo, tận tâm và sáng tạo trong chuẩn bị đêm toạ đàm từ A đến Z với những nụ cười rất tươi. Đưa đón an toàn, giữ gìn trật tự, lo chỗ ngồi, nước uống rồi đến lo phần ăn nhẹ đêm về muộn. Đây là món quà trân quý, kỷ niệm khó phai cho hành trình năm cũ khép lại, năm mới mở ra với hạt mầm giấc mơ lớn mà Thầy đã gieo tặng cho con và đại chúng.


Con kính chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục là ngọn đèn soi sáng cho chúng con ạ. Kính chúc Cộng đồng Thiền Chữa lành Tâm lý thành công đào luyện đội ngũ chữa lành, giúp đỡ được cho càng nhiều người cần sự giúp đỡ hơn nữa ạ.


Trân trọng cảm ơn.




Komentar


bottom of page