Sống một cuộc sống hết sức bình thường của một con người
mà sao cảm thấy ngột ngạt, khó khăn và dường như không thuộc về mình nữa…
Một cuộc sống mà mỗi sáng không cần phải lăng xăng trong căn nhà như một bóng ma
không cần phải vội vã nhét thức ăn vào họng, hay chưa kịp nói hết câu là lao nhanh ra cửa
không cần phải lơ ngơ như một kẻ mộng du, chẳng nhận ra mình vừa mới lướt qua ai đó
không cần phải cuống cuồng luồn xe qua biển người, rồi hậm hừ muốn ăn tươi cái đèn đỏ
không cần phải lo sợ công việc sẽ thành-bại thế nào và mọi người nghĩ về mình ra sao
Một cuộc sống mà phải ở nhà suốt 24 giờ thì biết tìm fan hâm mộ của mình ở nơi đâu?
ai sẽ phô diễn thời trang, ai sẽ xức nước hoa, ai sẽ thả tim vào những tâm hồn lạc lõng?
cơ hội nào thể hiện hết tài năng, vào những vai quyền lực thật hăng như một vị thánh sống?
rồi còn phải “mang lại hạnh phúc cho gia đình”, bao kế hoạch dở dang… đều là việc lớn?
mà cứ ngồi bó gối như thế này, không biết làm gì với bây giờ, rồi sẽ làm gì với ngày mai?
Một cuộc sống mà phải chung chạ từng ngày, từng giờ, tưởng đâu là mơ ước bấy lâu nay
giờ mới té ngửa ra, dường như chẳng ai quen kiểu thong thả ngồi bên nhau và nhìn tận mặt
làm sao chịu được những ánh mắt săm soi, những câu nói quan tâm mà nhạt hơn nước cất?
làm sao thở nổi với những tiếng kêu réo ồn ào, những màn cậy nhờ nhau không thương tiếc?
làm sao có thể thấy yêu đời, trước bao chuyện mệt mỏi của từng người, buộc phải nghe?...
Rồi một tối thật yên, tiếng còi xe cứu thương chợt hụ lên trước sân nhà hàng xóm thân quen
cơn gió mùa hạ hiếm hoi đi ngang qua, đưa tiếng khóc nỉ non xuyên qua từng khe cửa
ghì chặt vào ban công mà vẫn thấy mình đang rơi tự do vào cái vũng đen thui ngoài đó
cuộc sống là gì, hạnh phúc đích thực là gì, sao bỗng nhiên mất sạch quyền chọn lựa?
tại đại dịch phá vỡ sự bình thường, hay con người quá xem nhẹ sự bình thường… đã lâu?
Bình thường là đúng hẹn với bình minh, cảm nhận từng thinh âm của ngày mới bắt đầu
bình thường là khẽ gọi tên nhau, ý thức là mình đang có thêm một ngày cùng chung sống
bình thường là làm bất cứ việc gì, đứng ở nơi đâu, cũng tìm thấy niềm vui và khát vọng
bình thường là ở bên cạnh ai cũng với trái tim thật an nhiên mà không còn ảo mộng
bình thường là sống một đời sống diệu kỳ, dù được-mất trong cuộc đời này vẫn đến-đi
Sống một đời sống hết sức bình thường của một con người… tưởng gần mà xa tít tầm tay
những ngày giãn cách xã hội quả thật hay, là cơ hội để trở về… làm người biết sống.
- Minh Niệm -
Opmerkingen