Câu chuyện “Con đường tình ta đi” trong buổi nhạc Thiền, có bóng dáng “nhà” con trong đó. Nơi mà trước đây, con từng thủ vai chính, diễn rất đạt những phân đoạn xử lý cảm xúc mang nhiều thành kiến, định kiến, vị kỷ… Thì ra mình đã không biết yêu thương đúng cách. Chăm sóc vườn hồng tình ái tuỳ tiện, mù quáng thì bức tử tình yêu thương còn gì !
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã nhận xét buổi nhạc Thiền là “Thánh đường nghệ thuật”, mọi người đến đây đều phải “dọn” mình. Trong Thánh đường này, sự dìu dắt của Thầy qua từng câu chuyện, từng bài hát lại không cao xa, giáo điều, khó với. Mọi góc khuất, bế tắc của “yêu thương mà chưa đúng cách” được thể hiện gần quá, đời thường quá, chạm được tâm tư của nhiều người quá.
Có nhiều tiếng bảo ban khi ra về : “Ừ, không có gì là muộn màng. Còn sống, là còn nhu yếu yêu thương mà !”.
Có người khe khẽ, bao dung nhắc lời một bài hát, nè :“Một khi anh đã không lên tiếng. Thì thôi, em không cần đay nghiến…”.
Nhiều con tim đã vui trở lại. Từ nay, sẽ thôi, không còn hỏi “ta yêu sai hay đúng” mà cứ “thấy đau là còn thương”? Con tin mọi người, sau khi chia tay Thánh đường Nghệ thuật, cũng sẽ tiếp tục “dọn” lại mình. Phải ý thức rằng, trên đại lộ yêu thương, đường tuy thênh thang, nhưng phải biết khi nào cần bước tới, lúc nào cần lùi lại…để tránh góp gió thành bão. Lỡ khi bão đến từ ngoại cảnh, không chặn được, thì phải biết cách né. Giỏi nữa, thì phải biết dụng tu để chuyển hoá bão thành áp thấp, rồi xua tan luôn. Biết đâu, ngày mai, ta có thể nhảy ra từ tâm bão.
Con xin được tri ân Thầy và BTC, trong một chiều cuối năm, đã trao tặng bàn tay nâng đỡ, dìu dắt những yêu thương đã và đang lạc lối.
Xin được chúc mọi người luôn tỉnh thức để nhìn lại mỗi cách chăm sóc yêu thương của mình, nhất là với những người thân đang bên cạnh.
Xuân đang gõ cửa từng nhà,
Bão giông ơi, xin chỉ là của ngày cũ!
Sài Gòn nắng ấm, 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi.
Comments