top of page

An Lạc Trang, ngày trở lại

(Đỗ Thị Ngọc Ánh)


Đây là lần thứ hai con cùng các huynh đệ quay lại An Lạc Trang. Cảnh vật nơi đây không khác lần đầu là mấy, có chăng là con đường đất dẫn vào An Lạc Trang nay khá thuận tiện, hai bên đường xanh mát những ruộng lúa và những nhánh cây dại. Chúng con đi bên nhau, trò chuyện rôm rả, cười vang cả một đoạn đường.


Đến nơi, vẫn lối vào hơi uốn lượn quanh bờ hồ, kế bên là những ao sen, ao súng. Những đóa hoa sen, hoa súng mang sắc hồng nở bừng sức sống. Hoa ngũ sắc, hoa mướp vàng tươi, tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh vốn dĩ rất xanh của An Lạc Trang. Chúng con cùng nhau thiền hành trên lối đi quanh co, đi dưới những tán cây bàng, cây chuối, nhìn trời xanh, mây trắng, lắng nghe tiếng chim, tiếng gió len lỏi qua những tán cây xào xạc.


Chúng con yên lặng đi bên nhau qua những mô đất phủ đầy rêu xanh, ngửi được cả mùi đất ẩm đặc trưng, cùng lắng lòng khi ghé ngang ngôi nhà đơn sơ nơi Thầy đã từng sống và làm việc, rồi lại thỉnh thoảng giật mình khi một chiếc lá bàng già cỗi rơi xuống mặt ao. Con thấy cả những chiếc nấm màu trắng trên thân cây và cả những cây măng cụt xơ xác, héo khô, trụi lá theo lẽ của vô thường. Kết thúc buổi thiền hành, chúng con được luân phiên nhau đu dây zip qua bên kia sông. Lần này con đã mạnh dạn thử và cảm giác như mình đang bay thật sự. Vô cùng thú vị!


Chúng con cùng nhau lau thiền đường, làm bếp, và dọn dẹp. Con được thưởng thức món bún riêu chay siêu ngon, được thực tập ăn uống trong chánh niệm. Và đặc biệt nhất, đây là lần đầu con được cùng các huynh đệ thực hành thiền buông thư. Con phải thành thật mà nói rằng con chỉ nghe được Thầy hướng dẫn lúc đầu, sau đó trong con chỉ còn vang vọng tiếng chuông gió và tiếng… ngáy xa xa của một vài bạn đồng tu nào đó. Con đã được thư giãn tuyệt đối và cũng đã ngủ một chút, chỉ một chút thôi (con nghĩ vậy).


Sau đó, chúng con lại chơi nhiều trò chơi mang tính đồng đội, hát những bài hát vui tươi. Chúng con chơi nhiều mà bị phạt cũng nhiều. Và nhiều hơn cả là những nụ cười luôn nở trên môi. Con ấn tượng với các thế võ của nhóm Mèo rừng, thật sự không thể hình dung nó thuộc trường phái nào, nhưng nó mang tính "giải trí" khá cao. Tụi con cười ngặt nghẽo, cười lăn cười bò, không giữ được chút hình tượng nào cả.


Trước khi về, chúng con được ăn chè nữa. Chè rất ngon luôn! Riêng con, trước khi về con đã nhìn toàn cảnh của An Lạc Trang rất chậm, rất kỹ. Con thấy mình hạnh phúc vì con còn có được đôi mắt sáng để nhìn rõ mọi thứ. Ở bệnh viện con, hàng ngày con chứng kiến không biết bao người phải bỏ đi đôi mắt của mình hoặc phải mất đi thị lực của mình. Con còn đứng đây, nhìn thấy được cảnh đẹp nơi đây. Con quá hạnh phúc, quá may mắn.


Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Ban Gánh Vác, cảm ơn các huynh đệ thân thương đã tạo cơ hội cho con có một trải nghiệm quý giá, đã cho con có thời gian để nhìn lại bản thân mình, biết trân quý hiện tại và những gì mình đang có. Và trên hết con đã có sự kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên, có cảm giác như thiên nhiên với con là một vậy.


Cuối cùng, con kính chúc Thầy, chúc quý huynh đệ trong Ban Gánh Vác có nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng bình an để nuối dưỡng lẫn nhau và lan tỏa đến những người xung quanh.




1 Comment


Tú Võ
Tú Võ
Aug 20, 2024

Hello, comment được luôn hả

Like
bottom of page